Liễu Triều Minh không tỏ thái độ đồng ý hay phản đối: "Chỉ là cài vào hai người được bí mật cài cắm mà thôi."
Chu Dịch Hành nói: "Theo ta biết, từ mười năm trước Tứ huynh trưởng và đại nhân lập lời thề kết đồng minh, đại nhân ngoại trừ vì ngọc quyết ra tay hành động qua ba lần, thời gian còn lại vẫn luôn đứng ngoài nhìn mà không can thiệp, mà nay mảnh vỡ ngọc quyết cuối cùng vẫn còn trong tay Tứ huynh trưởng, rốt cuộc là gì đã làm cảm động, thúc đẩy đại nhân, khiến đại nhân cuối cùng quyết định đứng về phía Tứ huynh trưởng?"
Liễu Triều Minh bình thản nói: "Đây là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi?"
"Vậy để bản vương đoán thử xem sao." Chu Dịch Hành nói, "Có phải là vì ngày xảy ra sự việc ở chùa Chiêu Giác, Liễu đại nhân vì suy nghĩ riêng, tình cảm cá nhân mà để Tô Thời Vũ đưa tin, hiểm chút nữa phá hỏng toàn bộ kế hoạch, sau sự việc Tứ huynh trưởng không những không trách, ngược lại còn là sau khi đại nhân cứu vãn tình thế nguy kịch, đưa trả mảnh ngọc tàn thứ ba?
"Hoặc là vì Thập Tam trốn thoát khỏi Đông cung, Tô Thời Vũ gặp nguy hiểm, ngươi vì giúp nàng khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng ngược lại bị Tứ huynh trưởng cứu giúp khỏi nơi nguy hiểm, hoạn nạn?"
Chu Dịch Hành nói xong, cười nhíu mày, lắc đầu nói: "Nhưng, theo bản vương hiểu biết về đại nhân, đại nhân sẽ không vì một chữ 'tình' mà thay đổi ý định ban đầu, vì thế hai lý do nêu trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727207/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.