Có lẽ vì trời mưa, chưa đến hoàng hôn mà trời đã hơi tối rồi.
Từ xa, một hàng quan binh cầm đuốc tuần tra lại, nhìn kiểu trang phục, có vẻ là người của triều đình, đến từ Ứng Thiên phủ.
Liễu Vân muốn gọi người đàn ông gầy gò dẫn đường lại, ai ngờ người đàn ông kia liếc nhìn quan binh, nhanh chóng nói: "Bên này." rồi đi sâu hơn vào vùng hoang dã.
Mùi thối rữa ngày càng nặng, khắp nơi đều là xác chết, như một bãi tha ma. Trên sườn dốc có mấy cây lê đã chết, vỏ cây đều bị gặm sạch.
Càng đi sâu vào trong càng không thấy bóng người, ngược lại không khí âm u đáng sợ. An Nhiên bắt đầu sợ hãi, khẽ gọi: "Thiếu gia."
Liễu Vân cũng nhận ra điều không đúng, dừng bước: "Ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu?"
Người đàn ông gầy gò có vẻ không kiên nhẫn, quay đầu nhìn hắn một cái: "Ngươi là một đứa bé con, hỏi nhiều làm gì, cứ đi theo là được rồi."
Liễu Vân giơ tay chỉ vào một con đường rẽ: "Ngươi ban đầu là muốn đi đường đó, thấy quan binh mới vòng qua đây. Ngươi đã đi tìm người, có gì mà phải che giấu? Đi đường này tránh né quan phủ, rốt cuộc là muốn dẫn chúng ta đi đâu?"
Mưa phùn thưa thớt, rơi xuống giữa hàng lông mày.
Người đàn ông gầy gò sững sờ một lát, rồi cười một cách âm hiểm: "Không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ mà lại thông minh đến vậy."
"Chạy!"
Liễu Vân vừa nghe lời này, lập tức phản ứng lại, đẩy mạnh An Nhiên đang ngây người bên cạnh, rồi ba chân bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727237/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.