Không lâu sau, hộ viện của Giang trạch và thợ săn trong trấn đã đến, tổng cộng hai mươi người.
Con đường lên núi có bốn lối, Giang Cựu Đồng hỏi: "Tô công tử, có cần chia người thành bốn tổ, mỗi tổ năm người lên núi tìm người không?"
Tô Tấn lắc đầu nói: "Không, chia thành năm tổ, bốn tổ lên núi tìm người, số còn lại đợi ở đây, một khi có tình huống xảy ra, có thể kịp thời tăng cường viện trợ."
Phụ thân của Đại Hổ, Nhị Hổ nói: "Vậy ta cũng đi cùng!"
Tô Tấn nói: "Không được, huynh không biết võ nghệ, nếu gặp mãnh thú, bọn họ còn phải phân thần chăm sóc huynh."
Lại nói với Triều Thanh: "Vân Sanh, huynh dẫn phụ thân của A Hổ và hạ nhân Giang gia đi dò la thêm trong trấn, tốt nhất là có thể xác định được tung tích bốn đứa trẻ này trước khi trời sáng. Chiếu Lâm, huynh theo Vân Sanh đi."
Đoàn người chia nhau hành động.
Gần giữa đêm, bình thường đến giờ này, trừ tiếng cót két thỉnh thoảng phát ra từ xe tằm trở về trấn, cả trấn nhỏ đã chìm vào giấc ngủ.
Nam Đình ngồi trên xe, từ xa nhìn thấy có người cầm đuốc ở đầu trấn, thầm cảm thấy không ổn.
Hắn nhảy khỏi xe tằm, để xa phu đi trước, mãi cho đến khi xác định người đang đợi ở cổng trấn là Giang gia tiểu thư Giang Nguyệt Nhi, hắn mới yên tâm.
Giang Nguyệt Nhi cũng thấy Nam Đình rồi, đón lên trước hết gọi một tiếng: "Nam công tử." Rồi mới nói: "Tiểu Từ không thấy rồi."
Nam Đình nhíu mày: "Sao lại không thấy?"
Giang Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727249/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.