Phía trước là màn đêm, là phố dài, là ngàn hoa chói mắt, là đêm Hoa Triều với đèn lồng trôi trên mặt nước.
Phía sau là quân truy đuổi, là tiếng la giết, là đao quang kiếm ảnh và hắn.
Xe ngựa phóng như bay, Tô Tấn ngơ ngẩn ngồi đó, trong đầu trống rỗng chỉ còn lại cung lầu mục nát của tháng Mười Hai Vĩnh Tế nguyên niên. Xương cốt vùi trong tuyết, lòng nặng trĩu lửa. Nàng muốn quay đầu nhìn, lại thấy chưa đủ, chỉ một tay bám chặt lấy trục xe, không đầu không cuối dặn một câu: "Đi, ngàn vạn lần đừng dừng lại." Rồi nàng nhảy phắt xuống.
Chu Nam Tiện nhất thời cũng quên mất phải xoay sở với quân truy đuổi, thấy xe ngựa đi xa, liều mạng đuổi theo. Đuổi được nửa đường, lại thấy một bóng người từ trên xe nhảy xuống, ngã lăn hai vòng trên đường, không màng đến đau đớn, tự mình bò dậy, lao về phía hắn.
Thật sự là hắn.
Cách Chu Nam Tiện còn mười bước, Tô Tấn khựng chân lại.
Dù hắn có bịt mặt, thân dáng ấy nàng sẽ không quên, đôi mắt ấy nàng cũng sẽ không quên. Trong mắt có hồ quang sơn sắc, có nhật nguyệt tinh quang của nàng.
Giờ phút này gặp lại, mới biết đã biệt ly nhiều năm.
Nhưng có quan hệ gì đâu chứ?
Chỉ cần cách trở không phải thiên hiểm sinh tử, tháng năm dài đằng đẵng cũng có thể hóa thành dòng nước chảy dài trong khắc cốt tương tư.
Tô Tấn hé miệng, muốn gọi hắn, còn chưa kịp phát ra tiếng, khóe mắt đã nóng lên, một giọt lệ rơi xuống.
Nàng lại muốn cười, hóa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luc-gap-mua-khong-ngot-tram-tieu-chi/2727253/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.