Thẩm Trạm bị hỏi vậy thì sững người.
Cậu ta đứng im tại chỗ, thoáng ngẩn người, giống như chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này.
Cậu thế nhưng lại bị hỏi tới sững sờ!
Máu Thịnh Nhiễm dồn hết lên đầu, cậu trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện này sao?
Ngày đó hai người đứng cứng ngắc dưới lầu rất lâu, lâu đến mức quản lý kí túc sắp đóng cửa, chạy tới gọi cô.
Trong đầu cô loạn thành một đoàn, ra tay trước định tội cho cậu, sau này mặc kệ cậu có cố nhấn mạnh rằng ‘Tớ chưa từng nghĩ chúng ra sẽ xa nhau’ ra sao, cô một câu cũng không nghe vào tai.
Trong dự tính tương lai của cậu không hề có cô.
Thịnh Nhiễm muốn mặc kệ hết thảy mà khóc lớn một trận, nhưng lòng tự tôn cao cao tại thượng lại không cho phép cô làm thế.
Cô không phải kiểu con gái được chiều chuộng thành quen, sẽ không dùng nước mắt mà làm nũng, ép đối phương lùi bước, chỉ đành lấy cái kết ‘Xin lỗi, để em suy nghĩ một chút’, cố ý ra vẻ ưu nhã, thực chất lại chật vật mà rút lui tạm thời.
Mà bạn gái cũ của Thẩm Trạm, mấy ngay sau, đã dập đi cọng rơm cuối cùng của cô.
Năm,
Dù đang chiến tranh lạnh, Thịnh Nhiễm vẫn duy trì lễ nghĩa xã giao cơ bản, cùng Thẩm Trạm đi tham gia tiệc mừng sinh nhật bạn.
Thẩm Trạm từ Lâm Thành tới thành phố Minh Lý, nghĩ sao cũng không ngờ sẽ gặp phải một trong số những người bạn gái cũ của mình.
Cảnh tượng báo thù trong dự đoán không xảy ra, Thịnh Nhiễm rất bình tĩnh, bạn gái cũ son môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689171/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.