Thành phố B bước vào những ngày oi bức, ngày nào cũng nóng như đổ lửa.
Từ nhỏ tới lớn, Thẩm Trĩ Tử luôn không thể chịu được thời tiết quá nóng bức.
Nhiệt độ vừa tăng cao, cả người cô cũng héo quắt cả đi, cơm ăn không vào, lượng cơm giảm đi hai phần ba.
Cận Dư Sinh rất âu sầu.
Mỗi ngày anh nhìn cô lăn lộn dưới điều hòa, lại thiết tha nằm bò trước bệ cửa sổ muốn ra ngoài chơi, ngón tay vừa chạm vào cửa kính đã lập tức bị cái nóng đẩy lùi.
Nghĩ đi nghĩ lại.
Anh ép nửa cốc nước mơ chua, tiến lại, sờ đầu cô thương lượng: “Hay là, chúng ta kiếm chỗ nào đó tránh nóng, đi nghỉ mát?”
“Được đó!” Thẩm Trĩ Tử vốn còn đang héo rũ, nghe anh nói câu này lập tức sống dậy, phấn khởi đón lấy cốc thủy tinh.
Cẩn thận nhấp thử, nước ép hoa quả chua chua ngọt ngọt, mát lạnh, vài cục đá lạnh trôi nổi trong cốc phát ra tiếng kêu rào rạo.
Cô uống mấy ngụm, li3m li3m môi: “Anh thấy Bắc Cực thế nào?”
Không chỉ lạnh, còn có dầu mỏ, tuần lộc và gấu bắc cực dễ thương.
Nếu may mắn không chừng còn gặp được ông già Noel.
Cận Dư Sinh nghĩ, chột dạ rời đi tầm mắt: “... Đổi nơi khác.”
“Vì sao!” Thất vọng.
“Bắc cực mùa hè không có ban đêm.”
“...”
Thẩm Trĩ Tử ngây người chốc lát, đau khổ với gối ôm, ụp lên tai.
Phỏng chừng cô đã đoán được anh muốn nói gì.
“Không phải em nói,” Qủa nhiên, Cận Dư Sinh li3m môi, nói, “Không thích ban ngày tuyên dâm.”
“...” Ông trời ơi.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689173/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.