“Bởi vì hồi cấp hai, không có ai tới cứu tớ hết.”
Cho nên gặp phải loại tình huống này, cô rất muốn ra tay giúp đỡ.
Cận Dư Sinh sửng sốt.
“Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn biết, cái danh ‘Thẩm Tam’ là có từ khi nào sao?” Cô khịt mũi, “Từ thời cấp hai đó.”
“Tớ không giống cậu... hồi đó, thành tích học tập của tớ rất tệ.”
Cô hơi bối rối, gãi gãi mặt.
“Tớ học ở một trường rất kém.”
“Trường rất kém, tức là... học sinh học hành tử tế rất ít, cả đám học sinh tối ngày hút thuốc uống rượu yêu đương hay làm những việc khác, tóm lại là, không đặt tâm tư vào việc học.”
“Hình như nó là cái lệ rồi. Mỗi lớp đều có một người, mặc nhận là người bị bắt nạt.” Cô nhíu đầu mày, “Có thể do tớ thoạt nhìn khá nhỏ tuổi... nói chung là, không biết vì sao lại thành cái người xui xẻo kia.”
Cận Dư Sinh trầm mặc, nhìn cô.
Mưa đã ngừng, bầu trời trong mát ẩm ướt. Cô đi về phía trước, sợi tóc mềm mại bay bay trong gió.
“Hai năm đó ba tớ không ở bên, mẹ dẫn tớ về nhà họ Bạch ở.”
“... Tớ rất không thích nhà họ Bạch, nhưng cũng không còn cách nào khác.”
“Hồi đó, bọn họ ai cũng bắt nạt tớ...” Cô tóm lược cho qua, “Còn có cả Thẩm Trạm.”
Cậu nhóc tuổi dậy thì, cái nhìn thị phi còn chưa rõ ràng.
Cậu ta cho rằng đó chỉ là mấy trò đùa dai bình thường.
“Có điều,” Thẩm Trĩ Tử chớp chớp mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689205/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.