Bốn bề yên tĩnh, ánh mặt trời mát mẻ chiếu khắp căn phòng.
Cận Dư Sinh im lặng không lên tiếng, thiếu nữ trước mắt hai mắt to tròn trong suốt, vẻ mặt vô tội mà nghiêm túc, mang theo chút kiêu ngạo ‘cậu không hôn tớ tớ sẽ đánh cậu’.
Dễ thương đến mức khiến người phẫn nộ...
Cậu nhìn cô, đáy mắt hiện lên vài phần ý cười.
Giây tiếp theo, cậu chợt cúi đầu, không để ý miếng táo, nghiêng đầu đi, đôi môi mỏng ngập ngừng chạm lên ngón tay cô.
Ngón tay cầm tăm thon dài trắng nõn, ánh nắng chiếu vào ôn nhuận đáng yêu, tựa như mỹ ngọc giá trị liên thành.
Cậu không muốn buông ra.
Thẩm Trĩ Tử ngơ ngác, gần như ngừng thở.
Cậu hôn nhẹ nhàng chậm rãi mà lý trí, lật qua lật lại, cẩn thận tỉ mỉ, như đang đè nén tầng cảm xúc bên dưới mặt ngoài, dùng động tác chậm để che giấu suy nghĩ thực trong lòng.
Nhưng Thẩm Trĩ Tử lại cảm thấy, rất là...
Quyến rũ!
Vành tai cô đỏ bừng.
Cô đột nhiên thấy hối hận, giãy giụa muốn rút tay lại.
Cận Dư Sinh vui vẻ, cắn miếng táo, thuận đà kéo cô về phía trước.
Chân Thẩm Trĩ Tử chợt mềm, suýt chút nữa ngã vào lòng cậu.
Giọng nói thấp khàn của cậu vang lên trên đỉnh đầu: “Thiết lập của tôi, chẳng phải là lưu manh sao?”
Nào có lưu manh nào quyến rũ như thế!
Hai má cô nóng lên, đang cấp tốc suy nghĩ phương án phản kích, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh kêu cạnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689218/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.