Ánh trăng lạnh lẽo, tuyết vẫn đang rơi, trên đường lác đác bóng người.
Ra khỏi KTV, gió lạnh theo cổ áo lùa vào, như một bàn tay ướt át hung hăng du tẩu trên áo quần bị rượu hắt ướt.
Thẩm Trĩ Tử được Thẩm Trạm nửa dìu nửa ôm đưa lên taxi, vẫn có chút hoảng hốt, một loại cảm giác thoát lực hỗn độn lơ lửng trong lòng.
Đã rất lâu rồi cô không đánh nhau, ít nhất là từ sau khi lên cấp ba.
Khi còn nhỏ có hai năm ba cô không ở cạnh, chuyện xấu gì cô cũng làm, kiêu căng hống hách, nghĩ là đã đánh hết mọi trận đánh cả đời.
Không ngờ lại gặp phải chuyện này.
Bản thân cô thật ra cũng rất bất lực.
Dư quang khóe mắt nhanh chóng lướt qua, Thẩm Trĩ Tử gắt gao nắm chặt góc áo Thẩm Trạm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Cô không nhúc nhích nhìn chằm chằm một nơi nào đó, đôi môi trắng bệch, khẽ run rẩy.
Thẩm Trạm thò đầu kiểm tra, vỗ vỗ chỗ ngồi phía trước: “Bác tài, có thể mở máy sưởi mạnh thêm chút nữa không?”
Tài xế chỉnh điều hòa cao lên, hơi ấm tràn đầy, chậm rãi tản ra trong không gian nhỏ hẹp.
Đêm càng về khuya, người phát thanh đài FM giọng nói nhu hòa, đang đọc một bản tin buổi đêm về đám tội phạm đã sa lưới, giọng đều đều mà tường thuật lại tin tức: dựa vào manh mối vụ án giết người này đã lần ra được một tổ chức tội phạm nguy hiểm, báo cáo kế tiếp vẫn đang tiếp tục...
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689226/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.