Từ trên tầng xuống dưới nhà chỉ mất vài phút ngắn ngủi, ba Thẩm đã hiểu đại khái tình hình.
Ông hỏi kinh ngạc, quay sang nhìn cô một vòng: “Con không sao chứ? Có bị thương không? Lúc ăn tối sao không thấy con nói gì?”
“Con không bị thương.” Thẩm Trĩ Tử vội vàng giải thích, “Chuyện cũng không nghiêm trọng, con quên mất nói với ba mẹ.”
Chuyện này không phải lỗi tại cô, cô không thẹn với lòng, chỉ là hơi bực mình.
Nếu cô đã làm chuyện xấu, chắc chắn sẽ giấu nhẹm đi không để ba mẹ biết, nào có chuyện tìm đến tận cửa nhà người ta báo thù...
Đến khi xuống dưới nhà, thấy đôi mẹ con đang ngồi trên sopha, cô mới bừng tỉnh đại ngộ.
Ánh đèn treo tản ra bốn phía, phòng khách sáng trưng. Người phụ nữ ngồi trên sopha có khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, kiểu phụ nữ quý phái trang điểm điển hình, sự tức giận lóe lên trong mắt. Thằng nhóc kia ngồi ngăn ngắn bên cạnh, hai mắt hồng hồng, cái trán đỏ lên một mảng, sưng to trên đầu, vẻ mặt oan ức lại khiếp sợ.
——Hoàn toàn là dáng vẻ người bị hại.
Chỉ là...
Cô ngẩn người thoáng chốc, lại chú ý tới cổ tay nó.
Bàn tay nhỏ trắng nõn bị bẻ quặt ra, hình dáng vặn vẹo ngoan ngoãn đặt trên đầu gối.
Bất chợt cô nghĩ không ra...
Là Cận Dư Sinh vặn tay nó thành thế kia?
Thẩm Trĩ Tử đầy một bụng nghi hoặc, lê đôi dép lê quái thú thật lớn ngồi xuống cạnh mẹ Thẩm.
Mọi người hai mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689231/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.