Thẩm Trĩ Tử ngây người suốt nửa ngày mới chậm chạp phản ứng lại.
Ngay sau đó, hai mắt cô sáng bừng lên: “Trời, cậu giỏi thật đấy!”
Đối với chuyện khen người, cô trước giờ đều dốc toàn lực, vẻ mặt vui sướng giống như giây tiếp theo sẽ ôm người ta ném cao cao, “Tất cả đều là cậu gắp hả? Cậu gắp bao lâu vậy?”
“...”
Cậu không nói gì.
Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng tới nhiệt tình lải nhải của Thẩm Trĩ Tử, “Tớ nghe nói, máy gắp thú bông của khu trò chơi có thể tính xác suất... Cậu gian lận sao? Chỉnh xác suất của máy thành 100%? Cậu giảo hoạt thật đó nha.”
“...Không.”
Bởi vì căn bản không cần thiết.
“A, tớ đã nói mà.” Thẩm Trĩ Tử rất biết hiểu lời, hưng phấn quơ quào đống gấu, “Từ lần đầu tiên gặp cậu tớ đã biết, Cận Dư Sinh nhất định là người vô cùng lợi hại, trước đây thầy Châu khen cậu cái gì cũng biết, tớ còn không tin. Nhưng bây giờ tớ lại thấy, thầy không hề nói quá chút nào, những chuyện cậu làm được so với thầy nói còn nhiều hơn.”
Cận Dư Sinh im lặng nửa ngày, rối rắm do dự một chút.
Rốt cuộc vẫn quyết định nói thật với cô: “Tôi có chìa khóa, có thể mở tủ.”
“...”
Thẩm Trĩ Tử ở trong lòng thầm tát miệng mình cái bộp.
Biểu cảm trên mặt thoắt cái cứng đờ, cô làm như không có chuyện gì mà nói lảng sang chuyện khác: “Nhưng, sao cậu lại đột nhiên nhớ ra mà tặng tớ cái này?”
Cô cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689269/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.