Rạng sáng, Thẩm Trĩ Tử rúc trong túi ngủ, mắt to trừng mắt nhỏ với Thịnh Nhiệm.
“Này, Đại Nhiễm Nhiễm.” Nửa ngày sau, cô rốt cục mở miệng.
“Ừm.”
“Tớ thấy lạnh, ở trong tim ấy, lạnh căm căm.” Thẩm Trĩ Tử li3m môi, “Cảm thấy bản thân giống như con sói hoang cô độc mà cao ngạo, lại tựa như mãnh hổ lưu lạc đồng bằng, không chốn quay về, bị đá tới đá lui.”
“... Cậu biết nhiều phép ví von quá nhỉ.” Thịnh Nhiễm ngập ngừng, đặt di động xuống, “Cận Dư Sinh chỉ là không muốn có thêm chuyện gì phát sinh nữa thôi.”
Thẩm Trĩ Tử ngủ chung lều với cô, quả thực có thể đỡ đi được rất nhiều phiền phức, vả lại cũng không bị ai hiểu lầm.
Thẩm Trĩ Tử không nghe: “Cậu ấy vứt bỏ tớ rồi.”
“... Không phải đâu.”
“Haiz, đều tại đoạn ghi hình kia.” Thẩm Trĩ Tử lầm bầm, “Ngay từ đầu tớ không nên quen biết Thẩm Trạm, nếu không quen biết Thẩm Trạm thì đã không có xô nước kia, không có xô nước kia tớ sẽ không phát hiện vẻ đẹp của Cận Dư Sinh, không phát hiện vẻ đẹp của Cận Dư Sinh thì sẽ không ao ước, nếu không ao ước...”
“...” Cô không nghe thấy gì hết.
Thịnh Nhiễm: “Tớ còn để ý cậu nữa tớ là chó.”
“Tớ đã bị vứt bỏ rồi, cậu còn không an ủi tớ.” Thẩm Trĩ Tử nhỏ giọng lầm bầm, “Ngày mai tớ sẽ vác rìu, đi tìm một cánh rừng nhỏ hoang vu không người...”
Mí mắt Thịnh Nhiễm giật giật: “Làm gì?”
Giết Cận Dư Sinh, phanh thây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689273/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.