Đầu thu ánh nắng nhàn nhạt, cơn gió nóng thổi trên hành lang.
Bầu trời cao xanh vời vợi, đám mây lớn trôi nhanh qua.
Dưới sự giúp đỡ của Thịnh Nhiễm, Thẩm Trĩ Tử lắc lư lắc lư xách xô nước đặt lên cửa phòng học mở bốn mươi lăm độ.
“Trò này của cậu đáng tin không?” Thịnh Nhiễm đỡ bàn học, ánh mắt lo lắng nhìn qua, “Nhỡ nện trúng người khác thì sao?”
Lúc này còn chưa hết giờ nghỉ trưa, trong lớp không có người, bóng nắng dưới cửa sổ dao động, một mảnh yên tĩnh.
Thẩm Trĩ Tử suy nghĩ chốc lát, “Không được, vẫn chưa hết giận, cậu đi lấy lọ mực tới cho tớ.”
Thấy Thịnh Nhiễm nét mặt do dự, cô dứt khoát nhảy xuống, “Thôi, tớ đi. Cậu ở đây trông chừng, đừng để ai động vào cửa.”
“Hay là thôi đi.” Thịnh Nhiễm nhanh tay kéo cô lại, “Bao nhiêu năm rồi, Thẩm Trạm tốt xấu gì cũng là anh họ cậu, cậu lại muốn làm vậy với người ta?”
Thẩm TrĩTử thu tay lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Thịnh Nhiễm.”
“Ừ.”
“Ôn tập lại lần nữa, năm đó Thẩm Trạm đối xử với tớ thế nào?”
“...”
Còn đối xử thế nào? Từ nhỏ đến lớn Thẩm Trĩ Tử đã được nâng như nâng trứng, đi tới đâu cũng được chào đón, ai có của ngon vật lạ gì mà không dâng lên cho cô, coi cô như đầu tim con mắt mà thương yêu chiều chuộng.
Chuyện cũng vì hồi nhỏ, có một lần Thẩm Trĩ Tử một mình chạy tới nhà thím ở thành phố bên cạnh chơi, bị ông anh họ lớn hơn mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689299/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.