(*) Thực ra đối với người đã đọc nhiều ngôn tình thì chắc sẽ không xa lạ với trò chơi này đâu. Dụng cụ chơi gồm một bộ bài với nhiều quân bài khác nhau, trong đó quân bài Quốc vương là lớn nhất, ai bốc được quân bài này thì có thể tùy ý chỉ định một trong các quân bài còn lại làm theo yêu cầu của mình. =)) Vâng, theo logic cũ thì... haha tự hiểu ha:)
Editor: Sữa Chuối Có Cồn
Ngọn đèn dầu không chiếu sáng được hoàn toàn quang cảnh xung quanh, ánh lửa phản chiếu trong mắt Cận Dư Sinh mang theo một tia bướng bỉnh kỳ lạ.
Thẩm Trĩ Tử sửng sốt nửa ngày, hai bên tai bất giác nóng lên.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định khen anh một tiếng: "Sao cậu lại thông minh như thế."
Anh không nói chuyện.
"Thế nhưng đoán được tớ gỡ không hết xương." Cô nhỏ giọng lầu bầu: "Không gạt cậu, tớ từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ăn cá liền gỡ không hết xương được, lúc nhỏ còn bị vướng ở cổ, cho nên lâu rồi cũng không ăn cá."
Cận Dư Sinh không nói một lời, ánh mắt hơi nhìn xuống phía dưới, lâm vào trầm tư.
Đốt ngón tay trắng nõn khẽ cong, gõ ở trên mặt bàn.
"Tớ cảm thấy chắc chắn cậu có ma thuật."
Thanh âm của cô thực đặc biệt, trong trẻo hơn nhiều so với các nữ sinh khác, vừa mềm mại lại mang theo chút mị hoặc, như một tiếng than nhẹ: "Cậu xem, Thẩm Trạm mua cá vừa xấu vừa không ăn được, còn đĩa cá của cậu, chỉ là miếng xương nhỏ cũng đẹp hơn so với các con cá khác..."
Bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-mai-nho-thuong-em/537658/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.