Thẩm Trĩ Tử hoang mang.
Cậu ấy nghe thấy?
Những gì cô nói hôm ấy cậu ấy đều nghe thấy được??
Thẩm Trĩ Tử chỉ tay về phía Cận Dư Sinh, lắp bắp: "Cậu... Màng nhĩ của cậu dài hơn so với người bình thường sao?"
Cận Dư Sinh trầm mặc một chút: "... Không phải."
Thật sự là do cô nói quá lớn, muốn không nghe cũng rất khó.
Thẩm Trĩ Tử cảm thấy thực sự rất xấu hổ nhưng cô nghĩ nghĩ, vẫn là ổn định lại tinh thần, thần thái cao ngạo mà gật đầu thừa nhận: "Tốt thôi, tớ đây liền miễn cưỡng nhận lấy."
Cận Dư Sinh: "..."
Trong mắt thể hiện rõ sự phấn khởi như vậy, một chút cũng không nhìn ra sự miễn cưỡng.
Thấy Cận Dư Sinh có vẻ không tin Thẩm Trĩ Tử rất không vui, cô nhấn mạnh: "Tớ đây là vì giữ gìn sự trong sạch cho cậu!"
Cận Dư Sinh: "..."
Thôi tùy cô thích nói sao thì nói đi.
Thẩm Trĩ Tử đem lồng cơm đặt lên bàn, kiềm chế sự vui sướng trong lòng, sau đó thật cẩn thận mở nắp lồng.
Lần đầu tiên nhận được bữa sáng do Cận Dư Sinh đưa, cô hận không thể nhảy lên mà hát một bài ca hào hùng, cảm giác thành tựu quá lớn.
Chiếc nắp vừa được mở ra, một làn khói trắng liền lượn lờ bay lên.
Thẩm Trĩ Tử hưng phấn chớp chớp mắt, đến khi thấy rõ đồ ăn bên trong liền trầm mặc một chút, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương.
Sau một hồi trầm mặt cô mới nâng tay lên, yên lặng đem nắp lồng đậy lại.
Cận Dư Sinh có chút ngoài ý muốn: "Sao thế?"
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-mai-nho-thuong-em/537662/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.