"Dù đó chỉ là mơ
Thì em cũng mơ về tình yêu chúng ta
Ngọn gió đi về đâu
Ở đây chỉ còn nỗi nhớ anh da diết
Tình yêu như độc dược
Thà rằng đừng gặp nhau để phải đau khổ như vậy
... "
Tiếng nhạc trầm ổn thiết tha vang lên, như một dải lụa băng giá siết chặt lấy trái tim người nghe. Tiếng hát ấy như thiên âm huyền diệu cất lên, từ trái tim vô cùng sâu thẳm khiến người ta đã chót rơi vào rồi thì không tài nào thoát ra được. Nhưng đồng thời có thể cảm nhận một nỗi bi thương và buồn bã trong đó, vô cùng lạnh giá.
Người đàn ông đứng trong bóng tối u mờ cách đó không xa, chăm chú ngắm nhìn cô gái mĩ lệ ấy, ánh mắt đăm chiêu và lạnh lùng khó có thể đọc được cảm xúc trong đó. Đôi mắt sắc bén như chim ưng khoá chặt lấy khuôn mặt cô gái.
Ánh mắt xinh đẹp trong suốt như lưu ly của cô lim dim, lại như mơ màng có một tầng hơi nước mỏng, tuy rất mỏng thôi nhưng lại cô đọng biết bao nhiêu nốt trầm xao xuyến. Một cô gái với nội tâm tuy trầm lặng nhưng lại tinh khiết vô cùng như hoà làm một với bản nhạc và cây đàn dương cầm, những ngón tay ngọc ngà lướt nhẹ uyển chuyển trên những phím đàn trắng tinh. Cô gái ấy, nói là đẹp khiến người ta hồn bay phách lạc cũng không ngoa. Khung cảnh tuyệt mĩ này có thể làm bất cứ ai thất thần si mê, cứ bay bổng chu du với những nốt nhạc lên tận trời cao mà khó có thể xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-mau-rua-tinh-yeu/458188/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.