Băng Tâm ngay tức khắc bất tỉnh nhân sự.
Màn đêm thật u tối và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Băng Tâm nghe thấy tiếng khóc bi thương của một người phụ nữ. Cô quơ tay, xung quanh tối đen như mực không nhìn rõ năm ngón.
Ở cuối căn phòng có một khung cửa sổ, duy nhất nơi ấy có ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào.
Băng Tâm chạy thật nhanh về phía ấy, cô sợ lắm. Như thể sợ bóng đêm tà ác sẽ nuốt chửng lấy mình.
Băng Tâm lúc này chỉ là một cô bé.
Chạy đến bên cửa sổ, Băng Tâm đưa ánh mắt trong sáng pha lẫn hoảng loạn ngước nhìn ra bên ngoài. Có vẻ cô đang ở tầng 3 của một tòa biệt thự rộng lớn.
Nhìn xuống mặt đất, cô thấy cha mình đang đứng đó, cùng rất nhiều người. Những bọn người áo đen kia đang quây lấy cha mẹ.
Mẹ ôm lấy cha, khóc thảm thiết. Còn cha thì cầm một thanh kiếm dài và sắc bén, duới ánh trăng tóe lên tia chết chóc của tử thần. Ông đứng trước mẹ, đưa kiếm phòng thủ như đang cố gắng bảo vệ mẹ và ngôi nhà.
Ánh mắt ông hung dữ, nhìn chằm chằm về phía đám người áo đen, trong ánh mắt chứa đầy sự tức giận.
Xoẹt !!!
Máu....
Máu bắn tung tóe ở khắp mọi nơi.....
Băng Tâm kinh sợ, hãi hùng. Trái tim nhỏ bé đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng không sao thoát khỏi ác mộng tối tăm này. Thân thể nhỏ bé hoàn toàn vô lực.
Đột nhiên Băng Tâm cảm thấy như có nước dội vào người. Cô tỉnh dậy, ho sặc sụa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-mau-rua-tinh-yeu/458192/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.