Tất cả những chịu đựng, yêu thương, buồn tủi mà Băng Tâm đè nén bấy lâu nay cuối cùng chỉ vì một đoạn phim ngắn mà bùng nổ. Sự chịu đựng là có giới hạn.
Bọn họ lấy lại Macbook, chực bịt mắt cô lại thì Băng Tâm vội vàng níu tay áo họ.
- Ba tôi hiện đang ở đâu? Tại sao lại gửi cho tôi cái này? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
- Cô Băng, câu trả lời, chỉ cô mới có thể nói.
Băng Tâm cũng không muốn làm loạn, để họ tiếp tục đưa đi. Trong bóng tối, những suy nghĩ nặng nề chồng chất trong đầu.
Vậy ra, bấy lâu nay ba xa lánh mẹ con cô là vì hoàn cảnh bắt buộc? Ba cô đang vướng vào điều gì? Còn chuyện gì mà cô không biết nữa?
Bọn họ đưa cô trở lại trường, rồi rất nhanh lại biến mất. Quãng thời gian cô bị bắt cóc không quá lâu, nhưng cũng đã xẩm tối rồi.
Còn chưa kịp nghĩ, một chiếc limosine khác tiến đến gần Băng Tâm. Tài xế bước ra, cẩn thận mở cửa sau.
- Mời cô Băng.
- Anh là người của ai vậy?
- Là của Thiên tiên sinh.
Băng Tâm đành lòng để tài xế đưa cô về Hoàng Bạch Long. Lưu quản gia vừa nhìn thấy cô liền tức tốc chạy đến, trên mặt đầy sự lo lắng.
- Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy Băng Tâm? Con làm ta lo chết đi được.
- Không sao đâu, con vẫn bình an vô sự mà bác Lưu.
- Bọn họ có làm gì con không?
- Không ạ. Khi biết đã bắt nhầm người họ liền thả con ra.
- Tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-mau-rua-tinh-yeu/458216/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.