Lưng hắn to và đẹp, bờ vai rộng nam tính nhưng lại phủ kín bằng một hình xăm không màu. Đó là biểu tượng Băng Tâm đã thấy ở nhà vòm trong vườn hoa hồng của hắn mà cô đi nhầm vào, là biểu tượng có trong hình tròn ở thang máy tự động đã đưa cô xuống hầm.
Một con rắn quấn vào một con đại bàng, cả hai đều rất uy nga tráng lệ, bao phủ khắp tấm lưng rộng lớn.
- Đây là...
- Đẹp không? Là hình xăm Băng Đình Kim đã tặng tôi như một món quà kỉ niệm.
Trong mắt Băng Tâm lại càng lộ ra sự khó tin miễn cưỡng. Thiên Tử Hạo quay mặt đi nên Băng Tâm không thể nhìn thấy sự tàn ác cùng nham hiểm đang hiện hữu trên mặt hắn. Thiên Tử Hạo cúi xuống nhặt áo khoác ngoài rồi lấy ra một tấm ảnh đưa đến trước mặt Băng Tâm.
- Hôm nay sinh nhật cô, cũng còn một món quà khác cho cô đây.
Ánh mắt vừa chạm vào hình ảnh trong đó, mặt Băng Tâm đã trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run rẩy kinh hoàng tột độ.
- Thích chứ?
Băng Tâm ngước lên nhìn thẳng vào Thiên Tử Hạo, ánh mắt chứa đầy sự tức giận như muốn đâm nát hắn. Cô nghiến răng gằn từng chữ.
- Đồ bệnh hoạn!
Thiên Tử Hạo nhếch mép cười khẽ.
- Khốn nạn, anh đã bảo sẽ cứu mẹ tôi mà!
Băng Tâm gân cổ hét lên, Thiên Tử Hạo bình tĩnh đáp lại.
- Tôi thật sự đã cứu mẹ cô và bà ấy vẫn còn sống, hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi cũng sẽ trả bà ấy về với cô nhanh thôi.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-mau-rua-tinh-yeu/458231/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.