Băng Tâm bước ra ngoài và nhìn xung quanh, ở đây không có quá nhiều người. Trên tòa nhà không có bất cứ bảng hiệu hay tên chữ nào, cửa chính lại không trong suốt mà màu vàng sang trọng, có hình một bộ lông đuôi công, vô cùng cao lớn.
Huỳnh Vương Đế đưa chìa khóa cho phục vụ rồi nắm tay Băng Tâm bước vào. Nhân viên ở hai bên cửa vừa nhìn thấy anh từ xa đã kính cẩn cúi gập người và mở rộng hai bên cửa. Lúc này Băng Tâm mới nhìn thấy hết quang cảnh bên trong. Đại sảnh rất rộng, ở giữa là cầu thang bằng kính trong suốt có rất nhiều lối hướng ra các cánh cửa khác nhau. Khác với vẻ quý phái hoàng gia ở bên ngoài, bên trong lại được trang trí theo lối hiện đại kết hợp sang trọng, tạo nên vẻ đẹp vô cùng cao cấp.
Một cô gái ăn mặc sành điệu không biết từ đâu bước tới, niềm nở chào đón.
- Ôi chao Huỳnh tiên sinh, thật quý hóa quá. Ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy ạ?
- Bông hoa này đây.
Huỳnh Vương Đế vừa nói vừa tươi cười ôm vai Băng Tâm. Cô nhanh chóng né ra.
- Rốt cuộc anh đưa tôi đến đây để làm gì? Tôi còn một bữa tiệc phải chuẩn bị.
- Tôi chuẩn bị cho em.
Anh khoác lấy cánh tay cô rồi nói.
- Cô ấy cần tân trang thật lộng lẫy để dự tiệc cùng tôi.
- Vậy thì tiên sinh chọn đúng chỗ rồi. Đi theo tôi nào.
Cô gái dẫn hai người đi lên cầu thang và rẽ vào một căn phòng rất rộng cùng vô vàn các loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-mau-rua-tinh-yeu/458244/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.