Băng Tâm nhìn kĩ cô gái ấy, trông cô ta không có chút sức sống nào, đôi mắt lạnh lẽo thất thần nhìn vào vô định. Sau trận dày vò của bọn đàn ông chỉ quan tâm đến thú vui hoan lạc, thân thể cô đã rũ ra như con rối, trông không còn ra hồn người nữa.
Băng Tâm thấy hơi thở mình nghẹn lại khi nghĩ đến việc mình sắp trở thành cô gái ấy...
...
Vừa ra đến cửa, Thiên Tử Hạo đã thấy Hắc Dạ chạy đến trước mặt.
- Thiên tiên sinh, ngài.. thật sự làm vậy sao?
Thiên Tử Hạo không trả lời mà lặng lẽ ngồi vào xe. Hắc Dạ đã hiểu thế nghĩa là gì, nhưng thật sự vẫn không cam lòng. Hắn biết một khi Thiên Tử Hạo đã quyết định thì không một ai có thể làm lung lay quyết định đó, nhưng cũng không thể để Băng Tâm trong này, sẽ không lường trước được hậu quả.
Hắc Dạ vừa định sai một tên cận vệ vào bảo vệ Băng Tâm thì thấy Thiên Tử Hạo ra khỏi xe và hầm hầm đi một mạch vào trong, ánh mắt hừng hực sát khí, lẩm bẩm.
- Cô là nô ɭệ của tôi, chỉ được trao thân cho một mình tôi.
Trên đường đi, ả kỵ nữ nhìn thấy bèn lấy làm lạ, chạy vội theo.
- Thiên tiên sinh, ngài có việc chi mà quay lại thế?
Thiên Tử Hạo không để ý đến bà ta, xông thẳng vào căn phòng ấy. Trước mắt hắn bây giờ là Băng Tâm đang trần trụi nằm co quắp trên sàn, nước mắt giàn giụa. Một tên trong đám nhìn thấy Thiên Tử Hạo thì quát.
- Chú mày là ai? Cút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-mau-rua-tinh-yeu/458254/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.