Hắc Dạ đứng nghiêm chỉnh cạnh giường bệnh Thiên Tử Hạo. Ánh mắt Thiên Tử Hạo chăm chú nhìn về phía trước.
- Phía học viện đã tra được gì rồi?
- Thưa Thiên tiên sinh, học viện nói rằng hôm qua cô Băng không đến trường. Người của chúng ta cũng đã lùng sục khắp nơi nhưng không hề thấy tung tích.
Thiên Tử Hạo nhìn Hắc Dạ, tuy khuôn mặt không hề biểu cảm nhưng ánh mắt lại như mũi tên sắc bén bắn thẳng lên óc hắn. Ánh mắt thâm sâu khó đoán này, bất cứ ai chạm phải cũng đều sởn gai ốc, toát mồ hôi lạnh.
- Người của tôi từ trước đến nay ngoại trừ Băng Đình Kim thì không có gì là không tìm được. Có phải lâu rồi tôi chưa huấn luyện lại các cậu không?
- Thưa Thiên tiên sinh, chúng tôi đã kiểm tra tất cả các camera ghi hình ở Thượng Hải, đều không hề thấy bóng dáng cô Băng. Cứ như... cô ấy đã bốc hơi khỏi thành phố này vậy.
Thiên Tử Hạo đang ngồi dựa vào đầu giường liền đứng dậy. Hắc Dạ vội can lại.
- Thiên tiên sinh, ngài chỉ vừa mới bị trúng bom, vẫn phải tiếp tục chữa trị nhằm tránh các di chứng tai hại.
Thiên Tử Hạo chỉ liếc mắt nhìn Hắc Dạ một cái rồi đẩy hắn sang một bên.
- Lấy quần áo cho tôi.
Hắc Dạ đành thở dài làm theo lời chủ nhân mình. Bọn họ lên xe trở về Hoàng Bạch Long.
- BlackJohn.
- "A Thiên vương, lâu rồi không..."
- Tôi cần cậu tìm một cô gái.
- "Ôi trời, sao lại gấp gáp như vậy. Không vấn đề, cứ gửi ảnh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-mau-rua-tinh-yeu/458275/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.