Như động vật bắt gặp phải thiên địch, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ, quay đầu bỏ chạy.
Cố Dương tựa như đang chạy trốn, vọt vào phòng bệnh mẹ cậu đang ở.
Lục Ngôn ngồi trên xe lăn nhìn bóng lưng hoảng loạn luống cuống kia, không khỏi nghiêng nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút, hỏi đặc trợ đang đứng phía sau, "Nhìn tôi đáng sợ như vậy sao?"
Đáng sợ đến nỗi nhìn một chút sẽ quay đầu chạy mất?
Rõ ràng hắn là người đang ngồi xe lăn, nhìn cũng rất yếu thế mà. Những người trong công ty nhìn thấy bộ dáng này của hắn đều cảm thấy chỉ là một người tàn phế mà thôi, không đáng sợ, nhịn không được mà bắt đầu giở trò.
Người khác đều rất dễ dàng bị bộ dáng ôn hòa vô hại của hắn lừa gạt, cảm thấy hắn rất dễ đối phó, người xa lạ còn nhìn chân của hắn, quăng ánh mắt thương cảm cho hắn.
Đây là lần đầu tiên có người không hề quen biết hắn mà đã bị doạ chạy mất.
Tâm tình Lục Ngôn có chút phức tạp, không tự chủ được mà nhớ lại thiếu niên vừa nãy, viền mắt đỏ hoe ngập nước, trên mặt ướt nhẹp, không hiểu sao tim hắn khẽ động. Có loại cảm xúc khó hình dung bắt đầu dâng lên.
Không ngờ hắn lại cảm thấy thiếu niên kia khóc rất dễ nhìn.
Lục Ngôn ngồi trên xe lăn, ngón tay buông xuống hai bên, nhẹ nhàng vuốt ve, kìm lòng không đặng lắc đầu cười.
Một bên khác, Cố Dương vừa chạy vào phòng bệnh liền bị mẹ Cố gọi lại, không kịp nghĩ quá nhiều.
Mẹ Cố còn nhớ cậu nói thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nghi-ly-hon/2052364/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.