Tôi thán phục cách bà Giselle lái câu chuyện sang hướng khác. Bà ấy bảo không nên mừng cô dâu mới bằng chuyệ tên đột nhập. Bà ấy quay sang tôi nói:
– Lisa thân mến! Cô đừng để vụ việc không hay làm cô e ngại khi phải sống ở Cécile. Cô có thể thấy đôi điều khác biệt trong sinh hoạt ở đây,chẳng hạn như đồ ăn nhưng rồi cô sẽ thấy đây là một nơi tuyệt vời để ở đấy.
Khi cà phê đã được mang vào phòng khách, tôi cảm thấy rất mệt và muốn đi nằm. Đó là một ngày mệt mỏi, từ sáng sớm chúng tôi đã phải ngồi trên chuyến bay khó chịu, sau đó lại gặp những người lạ hoắc, đặc biệt là Frederique. Và điều mệt mỏi nhất là tôi phải nói tiếng Pháp suốt cả buổi tối, mặc dầu vốn tiếng Pháp của tôi không phải là tồi.
Tôi cảm thấy rũ xuống vì mệt mỏi và thầm cầu khấn cho khách khứa mau ra về. Giá mà Luke luôn ở cạnh tôi, dành cho những lời động viên, hay một cái nắm tay thông cảm thì có lẽ tôi cảm thấy đỡ tội cho bản thân mình hơn. Đằng này từ sau bữa tối, chúng tôi không cách nào ở gần nhau được và những người khách cứ thay nhau hỏi về Scotland và thế là Frederique đã có cơ hội véo von với chồng tôi suốt.
Ông bác sỹ Vigny là người ra về đầu tiên. Ông ấy đã nhận ra tôi quay đi để nén một cái ngáp và có lẽ con mắt nghề nghiệp của ông ta đã nhận ra vẻ mệt mỏi mỗi lúc một tăng của tôi.Vì vậy ông ấy nhìn tôi mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nghi-ngo-tinh-yeu-cua-anh/1974859/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.