"Anh là ai?!"
"Là ân nhân của cô!" Người đàn ông nửa đùa nửa thật nói.
Khoảnh khắc cơ thể được thả lỏng, Phùng Nghiên lập tức trở mình xoay ngược về sau, xem thử tên kia rốt cuộc là quỷ thần phương nào.
Ngay tức thì, nụ cười tràn ngập vẻ bông đùa của đối phương đập thẳng vào mắt cô... Hướng lên trên một chút, ánh nhìn của Phùng Nghiên lập tức bị thu hút bởi sống mũi cao thẳng, đôi con ngươi đen nhánh đầy mị hoặc, hàng mày lưỡi mác đậm nét cương nghị, dù là quan sát ở khoảng cách gần cũng không tài nào bới móc ra khuyết điểm, chỉ có thể khẳng định rằng, khuôn mặt đối diện quả thực có một loại sức hút vô cùng mãnh liệt đối với phái nữ.
Phùng Nghiên thoáng ngơ ngẩn, cô vốn dĩ cảm thấy giọng nói của hắn ta nghe rất hay, nhưng không ngờ vẻ ngoài cũng có thể xuất chúng đến nhường này!
Chỉ có điều...
"Người đẹp, vừa nãy cô ra tay nặng quá." Người nọ xoa xoa chỗ thắt lưng bị cô đánh trúng, chớp mắt tỏ vẻ đáng thương. "...Eo tôi chắc bầm tím hết cả rồi!"
Phùng Nghiên cảm giác hắn ta cứ lưu manh thế nào ấy!
"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Nhưng là do anh không chịu lên tiếng sớm hơn đấy chứ!" Cô thả đôi giày cao gót xuống, thong thả mang lại vào chân.
"Từ lúc bắt đầu cô đã cho tôi cơ hội để nói tiếng nào đâu?" Mặc dù hắn vốn có ý định trêu chọc người ta thật, nhưng ai ngờ thân thủ của cô gái này lại nhanh nhẹn đến thế.
Phùng Nghiên không muốn tiếp tục đôi co,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ngu-khi-nam-chinh-con-thuc/2342986/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.