"Ám Dạ Minh, anh đến đây làm gì?"
"Xử lí chuyện của hội quán, thăm hỏi nạn nhân."
Ám Dạ Minh lạnh nhạt đáp, âm thầm đem người trước mặt đánh giá kĩ từ trên xuống dưới một lượt.
Đây là Thôi Tử Ngạn ư? Sao Bạch Thụy Hoan vợ hắn lại chuyển sang dây dưa với nam phụ rồi?
Ám Dạ Minh vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ban nãy, ngay trong hội nghị thường kì của công ty, trợ lí của hắn đột ngột gọi điện đến, báo tin rằng hội quán K&Q vừa xảy ra một vụ ẩu đả, còn có người bị thương phải nhập viện. Khoảnh khắc nghe được Bạch Thụy Hoan cũng có mặt ở đó, thậm chí còn nảy sinh xung đột trực diện với kẻ gây rối, đầu óc hắn chợt trở nên trống rỗng hoàn toàn.
Ám Dạ Minh cái gì cũng không kịp nghĩ, lập tức cho dừng hẳn cuộc họp vốn đang diễn ra giữa chừng kia!
Người bị thương đến mức phải nhập viện là cô ấy sao?
Ngay tại thời điểm đó, nỗi sợ hãi vô hình cứ liên tục trào dâng nơi lồng ngực hắn, tựa như sợi dây leo điên cuồng sinh trưởng, lan rộng một cách không thể kiểm soát!
Người phụ nữ đầu tiên mà hắn nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, người có thể nấu món cháo có mùi vị giống hệt cô ấy từng làm, người có thể gợi nhắc toàn bộ kí ức tươi đẹp nhất mà hắn gìn giữ và trân trọng suốt bấy lâu nay, tựa như lúc cô ấy vẫn còn đang ở bên cạnh...
Nếu phải đánh mất thêm một lần nữa, liệu hắn có thể chịu đựng nổi chăng?
Ám Dạ Minh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ngu-khi-nam-chinh-con-thuc/2343006/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.