Nhìn cái đống bừa bộn Thôi Tử Ngạn bày ra trước mắt, Phùng Nghiên mấy lần muốn nói lại thôi.
Dù sao tác phong của mỗi người khi vào bếp không giống nhau. Nấu xong thì bắt thủ phạm dọn dẹp lại bãi chiến trường là được.
Phùng Nghiên đứng ở bên quan sát một lúc, tuy các bước nam phụ làm đều rất có trật tự, từ xử lí, sơ chế nguyên liệu cho đến công đoạn chế biến món ăn đều không có vấn đề, nhưng cô vẫn cảm giác có gì đó sai sai.
Chính vì thao tác quá có trật tự, cái gì cũng làm theo từng bước một nên mới khiến người ta cảm thấy hơi cứng nhắc.
Nói thế nào nhỉ, giống như người mới vừa tranh thủ học xong một khoá nấu ăn cấp tốc vậy...
"Cậu làm món cá chưng tương sao?"
"Phải đó! Chị nhìn ra rồi hả?" Khi nam phụ chạm mắt với cô liền không che giấu được vẻ hứng khởi.
Phùng Nghiên đứng tựa vào cái tủ lạnh kế bên, chỉ đơn giản nói: "Tôi thích ăn nên cũng có chút nghiên cứu." Sau đó nhịn không được nhìn vào cái nồi đang sôi trên bếp: "Sốt tương hơi đặc, cậu nên cho thêm nước cốt dừa vào rồi khuấy đều ra."
Nói thừa, đương nhiên cậu biết cô thích ăn nên mới đặc biệt học nấu món này ròng rã suốt một tuần lễ.
"Phải thêm bao nhiêu mới được?"
Phùng Nghiên ước lượng: "Tầm nửa cốc nước." Vốn dĩ cô chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ tới nam phụ lại chịu tiếp thu ý kiến của mình. Thái độ đối với cậu cũng bất giác hoà hoãn hơn trước nhiều.
Chậc, ngửi mùi đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ngu-khi-nam-chinh-con-thuc/2343032/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.