Edit: Gà Say Sữa
Có quân sĩ của Tế Liễu doanh bảo vệ, trái tim bất an của mọi người lúc này mới có thể thả lòng một chút.
Nhược Thiền ngồi ở trên tháp, không ngừng uống nước.
Công Dương Quế đi tới, cầm lấy chén nước trên tay nàng – “Uống nhiều nước như vậy làm gì, muốn bớt sợ phải uống rượu.”
Nhược Thiền nhìn người trước mặt, nhàn nhạt nói – “Uống rượu vào ta sẽ buồn ngủ, nếu kẻ xấu lại tới thì phải làm sao.”
Công Dương Quế cúi đầu nhìn Nhược Thiền, vẻ mặt áy náy lại thương xót.
“Tới thì đã sao.” – Hắn nói – “Còn có ta.”
Khóe môi Nhược Thiền giật giật, tựa như muốn cong lên giễu cợt nhưng lại không cười nổi.
Công Dương Quế cầm lấy y phục khoác lên người nàng, thở dài nói khẽ – “Nếu đã sợ như vậy thì vừa rồi còn cậy mạnh cái gì, nàng cứ nấp một chỗ không ra như vậy không phải là được rồi sao?”
“Chàng không nghe thấy sao, mấy tên đó muốn bắt người của ta, còn muốn đốt nhà.” – Nhược Thiền nói.
“Nàng đi ra thì mọi sự yên ổn chắc?”
“Nhưng ít nhất ta cũng có thể kéo dài thời gian, vả lại không phải chàng từng nói sẽ tới tìm ta còn gì.” – Nhược Thiền nói chắc nịch.
Công Dương Quế nhìn Nhược Thiền, dở khóc dở cười nhưng ánh mắt lại yêu thương sâu đậm. Hắn nắm lấy tay nàng, không nói lời nào.
Ta ôm A Mịch lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn bọn họ.
Sau một hổi căng thẳng, rất nhiều người đều đã mệt đến không trụ nổi.
Phó nhân của Ngưng Hương Quán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ngu-thu-nien/1038807/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.