Edit: Gà Say Sữa
*Chương này dài đến khiếp
“Gia thư?” – Ta kiềm chế tâm tư không ngừng dao động, nhìn Đặng Ngũ.
Đặng Ngũ đang định mở miệng nói thì Mã Khuê đã ho khan một tiếng.
“Phu nhân” – Mã Khuê lườm đặng Ngũ một cái, cười cười nói với ta – “Huynh đệ chúng tôi là hạng thô lỗ, chỉ lo mấy việc phóng hỏa cướp người còn những chuyện vặt vãnh bên lề bất quá chỉ là nghe đồn đại, không nên coi là thật.”
Ta mỉm cười – Vậy à.”
Lúc ôm A Mịch ra cửa, lòng ta giống như bị điều gì thúc giục.
Đang định bước lên xe thì Lý Thượng ở phía sau đã gọi ta lại.
“Phu nhân.” – Ông đi tới, như có điều suy nghĩ nói – “Chuyện Đặng Ngũ nói vừa rồi, phu nhân đừng để ở trong lòng.”
Ta hơi ngạc nhiên, lát sau nói – “Quản sự cũng biết chuyện này sao?”
“Mỗ cũng là hai ngày nay mới được nghe bọn họ nhắc tới,” – Lý Thượng nhìn ta – “Phu nhân, bất luận chuyện này là thật hay là giả, cho dù là thật, thời điểm đặc biệt cũng có khi phải dùng đến thủ đoạn đặc biệt. Bùi gia đã được cứu, phu nhân cũng không cần phải đi truy cứu làm gì.”
Ta cười nhạt nói – “Quản sự quay về đi.” – Dứt lời liền xoay người bước lên xe.
Trên đường trở về phủ, A Nguyên ôm A Mịch, ta thì dựa vào thành xe lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.
Ánh mặt trời xiên xiên, lúc thì bị mái hiên ven đường hoặc tường cao ngăn trở, lúc thì lại chiếu thẳng xuống mắt đất, trước mặt ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ngu-thu-nien/1038821/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.