Hai người đang náo loạn, ngoài trướng đột nhiên truyền đến tiếng ho khan nặng nề. Ta cả kinh, dừng tay lại.
“Ai vậy?” Ta trấn định hỏi.
Chốc lát, mành cửa được vén lên, Ngụy Từ cười hì hì thò mặt vào: “Trưởng tẩu.”
Ta thở phào một hơi, Ngụy Đàm kéo khăn trên trán, ném về phía Ngụy Từ. Ngụy Từ co rụt lại, khăn cách hắn hai ba trượng thì rơi xuống.
“Nhặt lên.” Ngụy Đàm hừ lạnh.
Ngụy Từ cười, đi vào nhặt khăn lên, cung kính đưa tới trước giường.
“Làm gì?” Ngụy Đàm hỏi.
Ngụy Từ gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Cờ kia không phải chưa chơi xong…”
Ngụy Đàm ngồi dậy.
Ngụy Từ vội vàng cười nói: “Sau đệ lại cảm thấy Trưởng tẩu đã ở đây, không đành lòng quấy rầy đường huynh và đường tẩu gặp nhau, nghĩ chút lại thôi.”
“Phải không?” Ngụy Đàm như cười như không, “Vậy đệ ở bên ngoài ho khan cái gì?”
Ngụy Từ thành khẩn nói: “Trời nóng, đệ hơi khó chịu.”
Ngụy Đàm cầm gối gỗ ném về phía hắn, Ngụy Từ sắc mặt không đổi, cười hì hì đón lấy. Ta nhìn hai người này, trước đứng đắn, sau lưu manh, Ngụy Giác có thể khắc mấy chữ này lên tấm biển, treo trước sảnh đường.
Lúc này, ta nghĩ phải bái kiến Ngụy Giác, đi muộn không bằng đi sớm, vừa lúc thành toàn Ngụy Từ. Cho nên đứng dậy, nói với Ngụy Đàm: “Phu quân, thiếp muốn đi gặp cữu thị.”
“Hả?” Ngụy Đàm nhìn ta, rồi nhìn về phía đồng hồ nước.
“Trưởng tẩu mới đến, còn chưa nghỉ ngơi, ngày mai đến chào cũng không muộn.” Ngụy Từ nói.
Ta lắc đầu mỉm cười: “Quay về rồi nghỉ sau, cô thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ngu-thu-nien/1038872/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.