Ta không gặp lại Triệu Tuyển nữa. Ông nói ngày khác tới cửa đương nhiên là nói suông, hàng ngày Ngụy phủ đều có khách đến bái phỏng, nhưng không có ông. Ta hi vọng có thể quên hết những lời nói nguy hiểm kia ra khỏi đầu.
Không lâu sau, Ung Đô xuất hiện chuyện lạ. Một ngư dân ở Ung trì đục băng bắt cá, kéo lưới lên, phát hiện trong lưới có một khối ngọc bích. Bích là trọng khí, ngư dân không giám cất giấu, báo cho quan phủ biết. Rồi sau đó, một đám chi sĩ kinh thành căn cứ theo chữ cổ mà suy đoán, khối ngọc bích này hẳn là miếng danh bích “Gia hòa” đã mất tích ngàn năm. Ngụy Giác nghe xong mừng rỡ, cho là cát tường, tấu xin thiên tử dựng đài cúng lễ ở Ung trì.
Thiên tử há lại không cho phép, hơn nữa còn ban tên cho miếng danh bích này.
Khi chuyện này đang là đề tài nóng hổi ở Ung Đô, ngày tết càng đến gần, công việc của ta ngập đầu.
Kể từ khi Hà Quỳ sinh loạn, hỗn chiến không ngừng, chẳng thể phân biệt được hè nóng bức hay đông giá rét. Hiện tại Ngụy Giác thống nhất Bắc Phương, đây hẳn là tết đầu tiên không phải nghe chuyện chiến sự. Sáng sớm mỗi ngày, trên đường phố Ung Đô người người náo nhiệt. Trong Ngụy phủ cũng bận rộn chuẩn bị tết, ta là con dâu, phải thu xếp chuyện cũ, lo liệu chuyện mới.
Lý Thượng bên kia loay hoay chân không chạm đất, cách lễ trừ tịch năm ngày, ông đưa tin tới, nói lợi nhuận năm nay cho ta biết. Trong năm nay, đầu tiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ngu-thu-nien/1038896/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.