Lên xe, Tô Duyệt Sinh hỏi tôi: “Ghé chỗ nào ăn cơm nhé, anh vẫn còn đói.”
Giọng điệu anh thoải mái thản nhiên, giống như bình thường không có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ nghĩ muốn chọn một chỗ yên tĩnh. Vẫn là tiệm ăn lần trước Trình Tử Lương dẫn tôi đến là tốt nhất, ở đó đặc biệt có khu vực rất an tĩnh tách biệt với xung quanh.
Tô Duyệt Sinh rất vui vẻ, tối hôm đó anh ăn thật nhiều, tôi cũng yên lặng cúi đầu ăn cơm, đoán chừng Tô Duyệt Sinh cho là tôi vì chuyện của Lý Vân Kỳ mà vẫn còn tức giận, cho nên cũng không nói chuyện với tôi. Chúng tôi từ trong ngõ hẻm đi ra, trong sân không có chỗ đậu xe, tài xế phải lái xe từ nơi khác tới, chúng tôi hai người bước đi trong gió lạnh, giờ đã là tháng ba rồi, gió lạnh của mùa xuân vẫn còn se lạnh.
Đồ ăn tiếp cho tôi thêm năng lượng cùng dũng khí, tôi cắn chặt răng nói với Tô Duyệt Sinh: “Cám ơn anh“.
“Không cần khách sáo“. Lúc nãy sau khi ăn cơm chiều xong có uống một chung rượu, trong màn đêm, ánh mắt anh sáng ngời tựa như sao trên trời, giọng điệu vẫn cứ không đứng đắn như vậy: “Hơn nữa, tôi không phải đã lấy thù lao rồi sao?”
Tôi đứng lại, trong cái lạnh của gió xuân thổi tới, khẽ lắc đầu với anh, anh rốt cục cảm thấy có chỗ không ổn, nét tươi cười trên mặt dần dần thu lại.
Tôi ấp a ấp úng hỏi: “Anh... có phải... ờ... có chút... thích tôi không?”
Vốn những lời này tôi không nên hỏi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhac-em-nho-lai/1848230/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.