Như Ý đi rồi.
Mục Viễn tự cảm thấy cả đời này thản nhiên thư thái, không mắc nợ bất kì kẻ nào, thế nhưng đối với Như Ý, hắn luôn cảm thấy hắn nợ nàng rất nhiều. Hắn nhỡ rõ nụ cười của nàng, nhớ rõ ánh mắt trước khi nàng rời đi, hắn còn nhớ rõ cả giọng nói của nàng.
Hắn nhiều lần giật mình tỉnh lại từ trong mơ, bởi vì trong mơ, hắn nghe thấy Như Ý nói với hắn: “Tướng quân, ta ở Hạ quốc, chờ tướng quân tới”.
Mục Viễn tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, hắn không nằm lại được nữa, ngồi dậy đi đến đứng cạnh cửa sổ, hắn thấy bầu trời tràn ngập ánh sao, hắn ở cùng Như Ý ba ngày, bầu trời sao cũng sáng như vậy.
Nàng nói nàng ở Hạ quốc chờ hắn, có phải nói là nàng đã chết rồi không? Nàng báo mộng cho hắn sao? Nàng trở lại có bị hành hạ gì không? Nàng có bị… Mắt Mục Viễn nóng lên, hắn không dám nghĩ tiếp.
Hàn Tiếu ở Thanh Sơn cốc cứu được lão tướng quân Mục Dũng, còn phản công lại, dùng độc hạ quân phòng thủ. Mà ở Yên Hồn quan bên này, rốt cuộc cũng chờ được viện quân, cuộc chiến với Hạ quân toàn thắng.
Đây toàn bộ là nhờ một nữ tử nhỏ bé, ngồi trên kiệu, đứng trước hai trận tiền, giúp bọn họ tranh thủ được thời gian và cơ hội cực kì quý giá đó.
Bây giờ, ở Hạ quốc, cuối cùng nàng thế nào?
Mục Viễn cuối cùng cũng tìm được cơ hội, phái mật thám lẻn vào Hạ quốc thu thập thông tin về Như Ý, hắn nghĩ, nếu Như Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nham/2369038/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.