Hàn Tiếu và Nhạc Nhạc trở về Nham trúc, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Nhạc nhờ chuyện vui dạo trước đã biết được tỷ tỷ phải học cái gì nên lần này cũng chẳng nhao nhao đòi ăn thịt, ngoan ngoãn ngồi xới cơm cho tỷ tỷ. Nhưng hôm nay Hàn Tiếu thực sự nuốt không vào, nàng ăn hai thìa cơm với vẻ mặt sầu não rồi lại nghĩ tới Ngôn Sam và Lâm Chi, nghĩ tới chuyện Hàn Nhạc phải vô duyên vô cớ chịu khổ, nghĩ tới những lời Vân Vụ lão nhân nói với nàng, nghĩ tới dụng cụ phẫu thuật nội tạng.
Nhiếp Thừa Nham thấy thế bèn quay sang nói với Hàn Nhạc: “Nhạc Nhạc, ngươi đến ăn cơm cùng Khởi Dương đi”.
Hàn Nhạc nhìn tỷ tỷ, “Dạ!” một tiếng, nghe lời cầm bát cơm chạy đi. Nhiếp Thừa Nham phất tay gọi người hầu đến dọn thức ăn trên bàn xuống, Hàn Tiếu giương mắt nhìn, chịu đựng nỗi chua xót trong lòng, nói: “Chủ tử, nô tỳ không sao đâu, người cứ ăn phần của người đi”.
“Ta vừa uống chén canh nên giờ cũng không thấy đói”. Hắn nắm lấy tay nàng, bàn tay lạnh ngắt làm hắn khẽ nhíu mày. Dẫn Hàn Tiếu về phòng, hắn để nàng nằm nghỉ trên giường một lúc: “Ngủ một giấc đi, nàng mệt rồi”.
Hàn Tiếu lắc đầu: “Bài học buổi sáng còn chưa được sửa lại”.
“Đầu óc nàng bây giờ không minh mẫn nữa, sửa sang cái gì chứ. Ngủ đi, trời sập còn có ta lo mà”.
Thấy Hàn Tiếu còn hơi do dự, hắn quát: “Ta cùng nàng ngủ một lát, được không? Đêm qua trằn trọc cả đêm như vậy vẫn chưa ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nham/2369147/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.