Tối nay Lục Trình Vũ đưa một người con gái về.
Vẫn còn khá sớm, vừa mới hết chương trình thời sự, vì thế dọc đường anh gặp không ít tên đàn anh, đàn em thính mũi, cười rõ gian tà. Mấy gã độc thân có học có hành xét cho cùng cũng khác, ít khi chòng ghẹo trước mặt phụ nữ, cùng lắm là đợi người ta đi khỏi rồi mới cợt nhả vài câu sau lưng. Mấy người thân thiết thì cũng chia sẻ kinh nghiệm tán gái cho nhau nghe. Mà cái lũ không tiền, không nhà, không thời gian, lại học hành đến mụ mẫm đầu óc thì những cuộc hội ngộ gái xinh cũng chán chết đi được, hoặc mấu chốt của vấn đề là cũng chả có “gái xinh” mà gặp.
Cô gái đó khoảng chừng 25, 26 tuổi, không già cũng không quá trẻ, nhìn thẳng thì không dám nhìn nhiều, nhưng khi ngoảnh đầu lại, một tấm lưng ong tuyệt đẹp, bàn tay đàn ông đang khoác hờ trên đó, sự hoảng hốt không nói thành lời giấu trong mỗi bước chân. Hành lang buổi tối đèn đóm tù mù, người con gái hơi chếnh choáng khẽ ngả trên vai người đàn ông, để anh dìu mình vào sau một cánh cửa, hơi rượu phảng phất trên người quyện với mùi hương cơ thể đặc trưng của phái nữ khiến bầu không khí trên lối đi ngập tràn mị hoặc, một bầu không khí rất mê hoặc.
Sau đó cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, cảnh tượng phía sau rất kích thích trí tưởng tượng.
Lục Trình Vũ vốn định qua hiệu thuốc mua bao cao su, nhưng Đồ Nhiễm ngăn anh lại. Cô cúi đầu lục lọi trong chiếc túi xách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhan-danh-tinh-yeu/2395133/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.