Một hôm, trong khoa có một nữ thực tập sinh – điều này khiến các bác sĩ ngoại khoa giữ nhiệm vụ giảng dạy khá đau đầu, ai nấy đều từ chối, còn mấy cậu nam thực tập sinh thành tích kha khá một chút đều đã bị họ phân chia gọn ghẽ.
Trong khoa Ngoại, sự kỳ thị giới tính không hiếm gặp. Nguyên do không có gì khác, những sinh viên nữ dù lý thuyết có xuất sắc đến mấy, một khi bước vào phòng mổ, đa phần là vào đứng ra nằm, khả năng chịu đựng mặt tâm lý của họ có khi còn không bằng mấy bạn học nam hay phải thi lại.
Vì thế bọn họ muốn có nam sinh hơn, thêm một cô gái là thêm một rắc rối.
Đương nhiên, trước khi tới, Bạch Phương Phương không hề hay biết, cô đã bị mấy tên đàn ông đó rủa thầm không biết bao nhiêu lần.
Nhưng, khi cô vừa bước chân qua cửa khoa Ngoại, những lời rủa thầm đó lập tức bị nuốt ngược trở lại.
Cả khoa sáng trưng, bức tường vốn trắng toát, lạnh lẽo giờ như được ánh đèn trên sân khấu chiếu sáng, khiến người ta không mở mắt ra nổi. Mùi thuốc men nhàm chán bỗng phảng phất thêm hương hoa nhàn nhạt, mấy gã hòa thượng trong khoa lập tức vui tươi phơi phới.
Bạch Phương Phương không hề để ý đến những điều đó, từ nhỏ cô đã rất xinh đẹp, những lời tán dương trắng trợn và những ánh mắt nồng nàn thương yêu nhiều như cơm bữa. Cũng may mà công việc ở đây phần lớn luôn căng thẳng, bận rộn, đầy mùi máu tanh, mọi người cũng không quá mải mê với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhan-danh-tinh-yeu/2395137/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.