"Thẩm Phồn Tinh, cô bắt nạt người khác mà còn cho mình là đúng sao?"
Lâm Phỉ Phỉ nhìn bộ dáng sợ hãi của Thẩm Thiên Nhu thì nhịn không được mà chỉ vào Thẩm Phồn Tinh mắng.
Thẩm Phồn Tinh lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, ánh mắt lạnh lẽo như băng kia khiến trong lòng Lâm Phỉ Phỉ run rẩy, không dám bước tới.
"Chị, hôm nay ở Tô thị... Hằng ca ca thật sự chỉ muốn chị đỡ vất vả nên mới quyết định như vậy, chị đừng hiểu lầm anh ấy..."
Thẩm Phồn Tinh nhếch môi: "Cô ở trước mặt tôi nói tốt cho Tô Hằng là có ý gì? Muốn tôi nhớ kỹ anh ta đối với tôi tốt như thế nào, sau đó lại một lần nữa theo đuổi anh ta sao?"
Thẩm Thiên Nhu nghe vậy, lập tức cắn môi.
"Chị, em chỉ hy vọng chị có thể thật sự thành toàn cho chúng em... Chúng ta đều là người một nhà, em với Hằng ca ca chỉ mong được chị tha thứ và chúc phúc...."
Trong mắt Thẩm Phồn Tinh hiện lên lạnh lùng, mất kiên nhẫn.
"Thiên Nhu, cậu cùng cô ta nói nhiều ngư vậy làm gì? Chẳng lẽ không có cô ta, trái đất không quay được chắc?"
"Tôi nói cô cũng thật là, muốn cùng Thiên Nhu đối nghịch đúng không? Cậu ấy thích cái gì cô liền phải thích cái đó!"
"Ai quen biết Thiên Nhu nhìn qua bộ váy này đều biết, chiếc váy này sinh ra là dành riêng cho cậu ấy. Cô nói xem.....cô mặc nó vào với tâm trạng gì thế?"
"Cô đoạt đồ của Thiên Nhu đến nghiện rồi đấy à?"
Từng câu từng câu đổi trắng thay đen, Lâm Phỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932687/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.