Từ trong xe truyền ra một thanh âm trầm thấp quạnh quẽ, nhẹ nhàng mà lại mang theo vài phần nhàn nhạt suиɠ sướиɠ.
“Lỡ như anh phát hiện ra, tôi cũng không tốt bụng đến thế, không giống như những gì anh nghĩ thì sao?”
Giọng nói thanh lệ của Thẩm Phồn Tinh còn như đang vang vọng bên tai.
Vào chiều nay, cô từng nói qua.
Không ngờ hành động của cô cũng thật nhanh.
Hắn thật không ngờ, cô gái thoạt nhìn thanh đạm như nước kia vậy mà thật sự có thể có một mặt như vậy.
“Đi mời lão phu nhân lên xe đi.”
“Vâng.”
Du Tùng nghe được thái độ của tiên sinh nhà mình với chuyện này là vô cùng hài lòng. Trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm, thống khoái lên tiếng, xoay người đến chỗ Bạc lão phu nhân và quản gia Lai Dung.
“A? Không phải nói rất bận sao? Sao còn tìm đến đây làm gì?”
Nhìn thấy cháu trai mình đang ngồi trên xe, Bạc lão phu nhân nhướn mày, cất giọng đầy vẻ ngạc nhiên.
“Bà nội suýt nữa thì xảy ra chuyện rồi, cháu trai sao có thể không đến chứ.” Bạc Cảnh Xuyên bình thản nói.
“Hừ! Nếu hôm nay nha đầu Phồn Tinh không ở đây, bà cũng chưa chắc có thể nhìn thấy mặt cháu!”
Bạc lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, con ngươi khôn khéo đầy vẻ hiểu rõ mọi chuyện.
Bạc Cảnh Xuyên im lặng cam chịu.
“Bà nội không bị thương chứ?”
“Không có, nhưng thật ra thì vẫn bị dọa một chút. Có điều bà cũng không đến mức bị dọa thành bộ dạng thừa sống thiếu chết gì đâu! Phồn Tinh để bà hết giận, bà bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932694/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.