“Phỉ Phỉ!”
Thẩm Thiên Nhu kinh hô một tiếng, nhưng nhìn thấy Du Tùng gương mặt vô cảm đứng bên cạnh, cô ta chỉ có thể bàng hoàng che miệng, không dám tin nhìn người kia đau đến nỗi không thể kêu thành tiếng, mồ hồi chảy đầy trên gương mặt tái nhợt của Lâm Phỉ Phỉ. Cô ta sợ hãi chui vào trong ngực Tô Hằng trốn tránh!
Sắc mặt khiếp sợ của Tô Hằng đã trở nên âm trầm.
Anh ta chắn trước mặt Thẩm Thiên Nhu, bắt lấy cánh tay của Du Tùng!
“Vị tiên sinh này, anh đi quá xa rồi đấy?”
Du Tùng hất tay Tô Hằng ra, Lâm Phỉ Phỉ lại rên lên một tiếng, cô ta ngã quỵ xuống đất!
“Tiêu chuẩn kép của Tô tiên sinh hay thật, nếu không phải cô ta quá đáng trước, tôi cũng không cần phải động thủ với cô ta!”
“Từ đầu đến cuối em ấy còn chưa động chạm gì đến anh!”
Du Tùng đứng thẳng, gương mặt không cảm xúc, bình tĩnh cách xa bọn họ hai bước, vỗ vỗ tay mình, ý tứ chán ghét vô cùng rõ ràng.
“Nhưng cô ta lại chọc vào người không nên chọc.” Gương mặt Du Tùng vẫn không đổi, chỉ có đôi môi là đang mấp máy.
Người không nên chọc?
Tô Hằng nhíu mày, tầm mắt không khỏi hướng vào trên người Thẩm Phồn Tinh đang đứng một bên.
Trong mắt anh ta có chút hoài nghi.
Là cô sao?
Sao cô có thể quen biết đám người này?
Du Tùng lạnh lùng nói: “Các người nên cảm thấy may mắn vì người động thủ hôm nay là tôi. Nếu không phải tôi, tin tôi đi, các người sẽ còn thảm hại hơn nhiều.”
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932696/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.