Thời điểm Thẩm Phồn Tinh xuống lầu, Bạc lão phu nhân cùng quản gia Lai Dung đã đứng dưới chân cầu thang, hai người khẩn trương ngẩng mặt nhìn lên.
Sợ rằng bên trên sẽ có động tĩnh gì không tốt.
"Nha đầu Phồn Tinh, các cháu.... nói chuyện xong rồi sao? Thằng nhóc thối kia không bắt nạt cháu chứ?"
Thẩm Phồn Tinh chỉ cảm thấy máu nóng trên mặt không thể lưu thông được, khiến cô không biết phải làm sao.
"Không có chuyện gì đâu, bà nội."
Cô cúi đầu, đưa tay vén lọn tóc nhỏ ra sau tai, dùng động tác này để che đi sự xấu hổ của bản thân.
Lão phu nhân nghiêng người, híp mắt nhìn nhất cử nhất động của Thẩm Phồn Tinh, cuối cùng mới nở một nụ cười ý vị sâu xa.
Sau đó bà cụ lại nhìn thấy dáng người cao gầy của Bạc Cảnh Xuyên chậm rãi xuất hiện sau lưng Thẩm Phồn Tinh, nụ cười trên mặt bà cụ dần thu lại, tức giận nói:
"Không phải cháu nói rất bận sao? Về đây làm cái gì?"
"Bà không muốn cháu về à?" Bạc Cảnh Xuyên cười nhạt, tầm mắt như có như không lướt qua bả vai Thẩm Phồn Tinh, nhìn về phía lão phu nhân.
"Cái thằng nhóc thối này!"
Lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Ăn cơm thôi!"
Ý thức được Bạc Cảnh Xuyên ở phía sau đang đến gần, Thẩm Phồn Tinh vội vàng bước chân đi xuống lầu.
Thấy được động tác rõ ràng là muốn trốn tránh hắn của Thẩm Phồn Tinh, Bạc Cảnh Xuyên hơi cong môi, cũng đi theo xuống lầu.
-
Ăn cơm tối xong, thời gian đã không còn sớm nữa.
Thẩm Phồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932705/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.