Lúc này cô mới chợt nhớ ra chiều nay ở quảng trường Thế Giới Mới, cô bị Lâm Phỉ Phỉ đẩy hai cái.
Eo cô bị va vào gương chiếu hậu của chiếc xe Rolls-Royce của Tô Hằng.
Lúc ấy cũng cảm thấy hơi đau, sau đó cô lại không để ý nữa.
Không nghĩ vậy mà đến giờ vẫn còn đau.
Cô che eo muốn đứng dậy, đi đến ngồi xuống chiếc ghế mây.
Trong đầu không khỏi nghĩ đến hành động của Bạc Cảnh Xuyên chiều nay.
Đánh gãy một cánh tay của Lâm Phỉ Phỉ.
Đập nát xe của Tô Hằng.
Du Tùng nói bọn họ chọc phải người không nên chọc.
Bạc Cảnh Xuyên nói, cho dù hắn có táng gia bại sản, hắn cũng vui lòng.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên, thần thái nhàn nhạt trong ánh mắt còn diễm lệ hơn cả những đóa hoa trong vườn
-
Trên đường trở về công ty, trong lòng Du Tùng dâng lên một trận vui sướng, hân hoan khó tả.
Cảm giác còn thỏa mãn hơn lúc đàm phán được hợp đồng mấy chục tỷ.
Nghĩ lại mới thấy, hắn giống như một vị tướng quân luôn chiến thắng trên bàn đàm phán, ngoài công việc ra cũng không có đam mê mãnh liệt với điều gì.
Cậu hướng mắt nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu, Bạc Cảnh Xuyên đang cúi đầu xử lý văn kiện trong tay.
Đã bận đến mức này rồi mà vẫn phải đẩy lùi một cuộc họp để tự mình đến đây một chuyến.
Chẳng lẽ đây chính là thích mỹ nhân không thích giang sơn trong truyền thuyết sao?
Nếu để cho đám quản lý cấpcao kia biết lý do tại sao bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932734/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.