Đồng tử của Thẩm Phồn Tinh bỗng dưng rút lại, lực chân trong thoáng chốc bị rút đi.
“Phồn Tinh, con thật sự định cứ mãi để cho bà thất vọng như vậy hay sao?”
Lời nói đau lòng của Khương Dung Dung đột nhiên bùng nổ trong đầu cô, còn cô cũng từng thoáng chốc dao động.
Nhớ tới bà vẫn là bà của mình, cũng từng đau lòng vì những chuyện bà làm trong quá khứ.
Thì ra, lại là bản thân đơn phương lãng phí tình cảm của mình.
“Bộ lễ phục này đúng là đồ mà bà yêu cầu! Vì tôi đã quyết định tặng nó cho chị, cho nên tôi không cần nữa! Tuy kiểu dáng hơi cũ nhưng chị vẫn hơn tôi hai tuổi, quần áo của Preda dù sao cũng là thương hiệu quốc tế, đưa cho chị đây!”
Thẩm Thiên Nhu tỏ ra coi thường, nhét chiếc hộp vào tay của Thẩm Phồn Tinh.
Thẩm Phồn Tinh ngay lập tức lùi về sau vài bước, vươn tay mở chiếc hộp ra.
Bộ lễ phục đen rơi trên nền bê tông đen bóng.
“Chị ……”Thẩm Thiên Nhu tức tối.
Hơi thở lạnh thấm cả người Thẩm Phồn Tinh, một gương mặt lạnh lùng lộ ra vẻ u ám.
“Tôi còn chưa tới mức phải cần cô bố thí! Thẩm Thiên Nhu, đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi ……”
“Thiên Nhu, Phồn Tinh, hai người đang làm gì vậy?”
Giọng nói lo lắng của Tô Hằng vang lên từ phía trước, sau đó Thẩm Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn Tô Hằng đang sải bước về phía này.
Tầm mắt của anh ta nhìn lướt qua quần áo rơi trên mặt đất, sau đó vô thức ôm lấy Thẩm Thiên Nhu vào lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932748/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.