Chỉ là sau khi kinh ngạc, Thẩm Phồn Tinh lại hơi do dự.
Cô suy nghĩ một chút, trực tiếp gọi điện thoại cho Bạc Cảnh Xuyên.
“Hử?” Giọng nói trầm thấp của Bạc Cảnh Xuyên thông qua ống nói truyền tới lỗ tai, âm cuối nâng lên, lộ rõ vẻ cưng chiều.
Thẩm Phồn Tinh mím môi, cúi đầu liếc nhìn chiếc hộp trong tay Du Tùng, đi tới trước mặt.
“Váy anh tặng tôi nhận được rồi, nhưng Davis!.
hơi quá rồi!.
”“Hả?” Davis ở bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên, một người đàn ông, da dẻ trên mặt quá đẹp lại dần dần nhuốm sự tức giận.
Người phụ nữ này là ý gì?Anh ta là ai?! Davis!Có người phụ nữ nào lại không muốn được anh ta trang điểm, trở nên nổi bật nhất?!Chuyện người khác cầu còn cầu không được, tại sao khi đến cô thì lại thay đổi khẩu vị?Hơn nữa đáng giận hơn là, anh ta còn chủ động đưa đến cửa, còn bị trả về!
Đó là sự sỉ nhục rất lớn!“Tại sao?” Bạc Cảnh Xuyên hỏi.
Thẩm Phồn Tinh khẽ thở dài, vuốt ve mép hộp, lại nói: “Tôi không cần phải sửa soạn như thế, hơn nữa, danh tiếng của Davis trong ngành luôn đứng đầu, tôi sợ hôm nay sẽ phá nát chiêu bài của anh ta.
”Sự tức giận trên khuôn mặt Davis lúc nghe thấy câu nói này của Thẩm Phồn Tinh, lập tức tan thành mây khói, biểu cảm trên mặt tốt lên không ít.
Người phụ nữ này rất tốt bụng!“Em không quá tự tin đối với bản thân.
”“Có lẽ vậy.
” Thẩm Phồn Tinh cười khổ, “Nếu như tôi đủ tốt, thì tại sao tất cả mọi người lại không thích tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932776/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.