Sự xuất hiện của Thẩm Phồn Tinh thu hút thành công sự chú ý của toàn sảnh tiệc.
Thẩm Thiên Nhu xoay người nhìn về phía Tô Hằng, phát hiện ra ánh mắt của anh ta cũng bị Thẩm Phồn Tinh thu hút.
Đầu ngón tay nắm chặt đâm vào trong lòng bàn tay, hàm răng cắn chặt viền môi đầy vẻ tức giận.
Lời nói của Thẩm Thiên Nhu khiến cho Tô Hằng hoàn hồn, liếc nhìn cô nhưng không nói gì và khẽ mỉm cười.
Thẩm Thiên Nhu cắn môi chặt hơn.
-Tuy rằng sự xuất hiện của Thẩm Phồn Tinh tối nay cũng đủ phải kinh ngạc, nhưng cảm giác về khoảng cách trên cơ thể của cô lại khiến cho người ta phải chùn bước.
Lúc này Lâm Phỉ Phỉ cầm váy đi tới trước mặt Thẩm Thiên Nhu vẻ mặt âm u nhìn Thẩm Thiên Nhu và Tô Hằng, tức giận nói:“Chuyện gì xảy ra với Thẩm Phồn Tinh vậy? sao cô ta lại tới đây với cái dáng vẻ đó chứ?”
“Đáng lẽ tớ đã có thể nói chuyện được với Trần thiếu gia rồi, kết quả cô ta vừa xuất hiện liền thu hút người ta đi mất rồi! Thật là xui xẻo!”Thẩm Thiên Nhu cười cười, liếc nhìn qua Tô Hằng nhẹ nhàng nói:“Một người đàn ông có thể dễ dàng bị vẻ bề ngoài của một người con gái mê hoặc, điều này cho thấy Trần thiếu gia đó không đáng để tin cậy.
”Ánh mắt Tô Hằng nhìn liếc nhìn về phía bên cạnh.
Lời nói của Lâm Phỉ Phỉ cũng đỡ hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy tức giận.
“Tớ chỉ cảm thấy bực bội, cô ta khoe khoang cái gì chứ? Vốn dĩ bình thường cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932792/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.