“Thực ra như vậy cũng không sai.
Nhưng nếu em tiếp tục cắn môi như thế này, thì tôi định giây tiếp theo sẽ hôn em.
”Thẩm Phồn Tinh lập tức buông lỏng môi.
Có một dấu răng mờ ở nơi bị cắn.
“Bài xích việc tôi hôn em như vậy sao?”Thẩm Phồn Tinh sắc mặt có chút xấu hổ: “Bây giờ nhiều người như vậy, anh không thể kiềm chế một chút sao?”“Vậy khi không có ai thì có thể sao?”“…” Thẩm Phồn Tinh không nói gì.
Lúc này tiếng nhạc đã lên đến cao trào, Bạc Cảnh Xuyên nắm tay cô, nhẹ nhàng đẩy eo Thẩm Phồn Tinh, cô nhẹ nhàng xoay người vài vòng trước khi bị Bạc Cảnh Xuyên kéo lại, lưng cô áp vào trước ngực anh.
“Vừa rồi vì sao không giải thích?” Bạc Cảnh Xuyên dán vào tai cô hỏi.
“Giải thích điều gì?”Thẩm Phồn Tinh theo bước nhảy, một lần nữa đối mặt với Bạc Cảnh Xuyên.
“Tất cả, những tin đồn vớ vẩn đó.
”Thẩm Phồn Tinh mỉm cười: “Năm đó tôi không giải thích rõ, bây giờ có thể giải thích được sao? Đây không phải là chuyện quan trọng của tối nay, hôm nay tôi đến là để nhìn anh…”Thẩm Phồn Tinh dừng lại.
Bạc Cảnh Xuyên ngước mắt, nhìn chằm chằm cô: “Nhìn tôi để làm gì?”Thẩm Phồn Tinh một lúc sau cũng không lên tiếng, sau hai bước nhảy, cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt chắc chắn nhìn Bạc Cảnh Xuyên.
“Hôm nay cũng coi là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, tôi! cũng không muốn bỏ lỡ.
”Bạc Cảnh Xuyên hai tròng mắt co lại, bàn tay đặt trên eo cô siết chặt trong vô thức.
“Được, vậy thì nhớ kĩ, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932802/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.