Thẩm Phồn Tinh cầm chặt chén trà, cả người giống như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh.
“Bànói…… Trước khi tôi xuất ngoại? Tô Hằng đã thích Thẩm Thiên Nhu?”Thái Tĩnh Di đã rơi lệ đầy mặt, nghe thấy Thẩm Phồn Tinh đột nhiên hỏi như vậy, vẻ mặt cứng đờ, sau đó cắn môi, gật đầu.
Thẩm Phồn Tinh chậm rãi nhìn về phía Tô Hằng, nhìn thấy ánh mắt Tô Hằng nhìn cô tràn ngập áy náy.
Cô nhìn anh ta thật lâu, điều chỉnh trái tim đang run rẩy: “Trước khi tôi xuất ngoại đã thích cô ta? Vì đoạn cảm tình này, anh giãy giụa suốt sáu năm?”Tô Hằng không nói gì, nhưng đôi mắt càng ngày càng áy náy lại không lên tiếng trả lời cô.
Thẩm Phồn Tinh lạnh lùng cười một tiếng: “Tôi cho rằng sớm nhất cũng là trong lúc tôi xuất ngoại, anh không chịu nổi tịch mịch, thông đồng với cô ta cơ…… Lại không nghĩ rằng, sẽ sớm như vậy……”
Thẩm Phồn Tinh nói rất nhẹ nhàng, tràn đầy trào phúng.
Nhưng mỗi chữ nói lại, lại như một con dao hung hăng cắm vào lòng Tô Hằng.
Trong lòng Thẩm Phồn Tinh không phải không bi thương, không châm chọc!Thì ra, trong lòng cô, ranh giới điểm mấu chốt với bọn họ còn lớn hơn cô nghĩ.
“Tô Hằng, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”Tô Hằng mím môi, không lên tiếng, lại nhưng vẫn gật đầu.
“Anh thích Thẩm Thiên Nhu chỗ nào? Xinh đẹp, đơn thuần, thiện lương, dịu dàng phải không?”Thẩm Phồn Tinh nhìn Tô Hằng chằm chằm, không chớp một cái.
Tô Hằng bị ánh mắt lạnh lẽo và tràn ngập áp bách của cô nhìn chằm chằm, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932860/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.