“Tại sao?”“Bởi vì chỉ có làm như vậy mới không lộ ra dáng vẻ đáng thương.
Ít nhất ở trong mắt mọi người, em không phải người bị vứt bỏ…”Bạc Cảnh Xuyên đột nhiên dừng tay lại, đôi mắt tối đen sáng quắc nhìn vào mắt cô, chờ câu kế tiếp của cô.
Thẩm Phồn Tinh nâng mí mắt lên cũng nhìn vào đôi mắt đen của anh, từ từ nói:“Anh đã định trước là người đứng ở trên cao, sự tồn tại của anh trời sinh đều được vạn người dõi theo, cuộc sống gần như hoàn mỹ.
Mà chuyện tôi có thể làm vì anh quá ít, chuyện duy nhất có thể làm được chính là không để mình trở thành khuyết điểm trong sinh mệnh của anh…”Con ngươi Bạc Cảnh Xuyên bỗng nhiên co rụt lại, lồng ngực nặng nề run lên, từng tiếng tim đập như đang tuyên truyền giác ngộ, sau đó cơn đau vụn vặt lan tràn dày đặc.
Tay anh ôm đầu cô vừa buông lỏng lại siết chặt, còn tay kia đã nặng nề nắm thành nắm đấm.
Thì ra sở dĩ cô đồng ý với yêu cầu của Khương Dung Dung, tối nay chịu đựng nhiều nhục nhã và ức hiếp đến vậy, mọi ngấm ngầm chịu đựng thậm chí là phản kích cuối cùng đều là vì anh…Anh ở bên ngoài quan sát nhất cử nhất động của cô, tự cho là đúng cảm thấy mình thật sự nhìn thấu những ngón trò của cô, lựa chọn phối hợp với cô trong im lặng.
Anh tưởng rằng xuất hiện tại thời điểm cô cần nhất sẽ mang lại cho cô nhiều sự cứu rỗi.
Anh còn không vừa lòng với quyết định tối nay cô tự đưa mình tới cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932889/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.