Thẩm Thiên Nhu trên lầu cả đêm cũng không ngủ như vậy!Thẩm Phồn Tinh tối qua tát vào mặt, cô dường như dùng đá lạnh chườm cả đêm, vết sưng đỏ mới giảm bớt.Nhưng tối qua bị tên bảo vệ khoẻ như trâu kia tát một cái vào miệng, mãi cho tới giờ cũng chưa có biến mất.Ngay cả nuốt nước bọt cũng thấy đau.Trong đầu không ngừng hiện lên mọi chuyện xảy ra tại buổi tiệc thường niên tối qua, mỗi một biểu cảm, từng câu nói, từng chữ một của Thẩm Phồn Tinh đều như cái bẫy.Còn những người có mặt đều bị cô tính kế.Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, Thẩm Thiên Nhu cắn chặt răng, cơ thể run lên dữ dội, đôi mắt tràn ngập màu đỏ như máu, nhìn cô ta như một con sói điên cuồng hung tợn.Còn người đàn ông tối qua kia, khí thế quá cường đại, bảo vệ đi theo đều là tinh anh trong nhóm tinh anh, ngay cả lời nói của trợ lý cũng không kiêu ngạo.
Nếu anh không có chút quyền thế, sao có thể làm được tới bước này?Thẩm Phồn Tinh, cô rốt cuộc đã câu dẫn được ai vậy?Cô ta không phục!Sao có thể phục được?Thẩm Phồn Tinh từ nhỏ đã được chiều chuộng và nuôi nấng như một công chúa.Còn cô ta, từ lúc bắt đầu không được như vậy, tới con gái của tiểu tam, cuối cùng là cháu gái của nhà họ Thẩm!Cô ta trước đây không được hưởng qua đãi ngộ, cô ta muốn tận hưởng gấp bội.Tầm mắt của cô ta lại lần nữa nhìn sang điện thoại, khớp xương đang siết chặt trở nên trắng bệch.Thẩm Phồn Tinh, cô muốn ép chết tôi như vậy sao?Không thể nào!Tô Thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932894/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.