Khoảng cách của Du Tùng và Thẩm Phồn Tinh cùng với Hứa Thanh Tri càng lúc càng gần, tiếng đối thoại của hai người cũng càng lúc càng nghe rõ hơn-----“Phồn Tinh, dù sao thì cô cũng vừa mới chia tay xong, vẫn đang trong tình trạng vườn không nhà trống.
Chi bằng, cô suy nghĩ xem tôi đi! Chúng ta yêu nhau là được rồi, cô chính là ngôi sao may mắn của tôi, cô gả cho tôi, cô nhất định sẽ hạnh phúc mà!”Cơ thể của Du Tùng nặng nề đứng tại vị trí cũ, sắc mặt trên khuôn mặt thiên biến vạn hóa nhìn về phía hai người phụ nữ kia.Thẩm Phồn Tinh cười: “Cô có thể sinh con cho tôi không?”“Nếu như cô muốn thì cũng có thể thuê người mang thai hộ mà.
Nếu như cô muốn sinh con cũng được! Chúng ta đều là phụ nữ, còn có thể thiếu đứa con của chính mình hay sao? Đúng không nào? Không giống như đàn ông, bên ngoài gieo giống còn sợ đứa con đó không phải là con ruột của mình! Đàn ông mà, toàn là kẻ phiền toái!”
Du Tùng trề môi!Đàn ông ư.........Kẻ phiền toái ư.........Du Tùng kéo căng vành môi cứng đờ của mình......Lời này thật ra nghe cũng có lý......Cơ mà, bây giờ cậu ta chỉ cảm thấy toàn thân như đóng băng.Thậm chí, cậu ta còn cảm thấy, từ chiếc điện thoại khác toát ra một khí lạnh đủ để có thể khiến cho chiếc điện thoại đang cầm anh ta đang cầm trong tay bị đông cứng lại thành băng.Ngôn từ gây cười của Hứa Thanh Tri làm cho Thẩm Phồn Tinh bị sặc “phụt” lên một tiếng!Cô gật đầu tán thành: “Cũng đúng thật ha.”Một tiếng “cót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932903/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.