Hứa Thanh Tri nói xong liền đỏ ửng viền mắt, nhưng cô ấy vẫn cười nói thêm: "Đừng để vẻ ngoài mạnh mẽ của cô ấy đánh lừa anh, cô ấy từng bị tổn thương, không ai bảo vệ cô ấy nên cô ấy chỉ có thể tự bảo vệ mình, thật ra cô ấy yếu ớt vô cùng.
Cho nên...!đừng bắt nạt cô ấy, phải tốt với cô ấy, bảo vệ cô ấy! Tôi không có tư cách làm chủ giao cô ấy cho anh, nhưng nếu anh làm cô ấy thương tâm khổ sở thì tôi lại có tư cách mang cô ấy rời xa anh."Thẩm Phồn Tinh cảm thấy cổ họng chua sót.Mỗi một câu của Thanh Tri đều chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng cô.Cô rất biết ơn thế giới này đã ban cho cô người bạn tuyệt vời như vậy."Thanh Tri..."Thẩm Phồn Tinh thở dài, bởi vì cảm động vô cùng nên ngôn ngữ trở nên thiếu thốn, cô chỉ có thể vươn tay định nắm lấy tay Hứa Thanh Tri.
Nhưng một bàn tay to rộng lại bắt lấy tay cô nửa đường.Thẩm Phồn Tinh quay đầu nhìn Bạc Cảnh Xuyên, anh lạnh nhạt nắm lấy tay cô thu về, nghiêm cẩn đặt lên đùi mình.Sau đó dùng tay còn lại cầm ly rượu bên cạnh giơ lên,cười với Hứa Thanh Tri: "Cô không có cơ hội ấy đâu.
"Hứa Thanh Tri cũng cười: "Hi vọng như vậy."Hai người ngửa đầu uống cạn, kết thúc bữa cơm hôm nay.Trong bãi đỗ xe Club Bích Hoàng, Bạc Cảnh Xuyên nắm tay Thẩm Phồn Tinh đứng trước xe, cười nhạt với Hứa Thanh Tri: "Tối nay mọi người đều uống rượu, để tôi gọi người đưa cô về."Hứa Thanh Tri không từ chối, "Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-nhao-bac-tien-sinh/1932958/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.